vừa xem xong cái sờ-lai của lớp tự nhiên t thấy nước mắt cứ chảy. t cũng không hiểu vì sao lại như j nữa. ở đó t thấy những người mà t đã,đang và tiếp tuc yêu thương. thấy nhớ tụi m wa.thế mới biết trong khoảng thời gian wa t đã bỏ lỡ rất nhiều. h ra cuộc sống rồi t "thèm" những buổi đi chơi cùng bạn bè mà cũng không có. đúng là
khi ta ở đất chỉ là đất ở
khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
t không biết ghi j đúng không mà đại ý nó là như j đó.hee
(lâu lâu có cảm xúc nên nhớ ra 2 câu thơ). như hồi ở đó t thây cũng bình thường, t cũng cứ tưởng t sẽ về và không phải lưu luyến như j. lúc t lên tàu về nhà t cũng khóc vì lúc đó t chợt nhận thấy ở nơi đây t có wa nhiều kỉ niệm cũng như đã bỏ lỡ wa nhiều.hii. mỗi lần nge lớp mình tập hợp ở ngoài đó là cả ngày đó t cứ bồn chồn miết ah.hii. tóm lại là t "nhớ".